NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ
Phan_12
"Cái gì? Cậu nói Tiểu Yêu muốn về đây ư, tại sao? Mị Âm Tuyết, hắn chết ở xó xỉnh nào rồi hả, ta đi lôi cổ hắn về ————"
An Ba tức giận đập bàn, đôi mắt mở lớn hết cỡ, nhìn ông lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Mị Âm Tuyết vậy. Long Quân An sợ toát mồ hôi hột, cha của Tiểu Yêu đúng không phải người thường, thật kinh khủng, đúng là khí thế bức người của người đứng đầu. Long Quân An biết thân biết phận xin phép về, bắp chân cũng như nhũn ra, vội vàng phóng xe đi mất.
Trong phòng khách giờ chỉ còn An Tiểu Yêu và Lâm Nha, An Tiểu Yêu nằm trên ghế có chút mệt mỏi. An Tiểu Yêu nhìn cha mình, trong lòng liền cảm thấy ấm áp vô cùng, đây là cách mà cha bảo vệ cô, An Tiểu Yêu ngồi dậy, ôm chầm lấy An Ba.
An Ba chưa từng được con gái ôm như thế bao giờ nên mặt liền đỏ ửng.
"Tiểu Yêu, con có ấm ức gì thì nói cho cha nghe, cha sẽ bảo người đi chặt đứt chân Mị Âm Tuyết ngay."
An Ba vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Tiểu Yêu, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. An Tiểu Yêu nghe vậy liền khóc òa lên, có người cha quan tâm đến cô như thế thì cô còn đau khổ gì chứ.
"Cha ———— nếu con muốn ở đây, cha có chấp nhận không? Mị Âm Tuyết không phải cha Bảo Bảo, anh ta không phải, nên con muốn quay về nhà mình ở, có được không cha?"
"Được, được, chỉ cần con muốn, ở đâu cũng được ————"
Lâm Nha nhìn cảnh hai cha con Tiểu Yêu ôm nhau, không chịu được bèn quay lưng lại. Dù sao thì Tiểu Yêu cũng còn có một người cha yêu thương quan tâm như thế, còn cô thì làm gì có, vẫn chỉ có mỗi một mình.
Long Quân An nắm chặt điện thoại trong tay, đây là lần thứ n anh gọi cho anh trai mình, cuối cùng thì cũng có người nghe máy, anh không thèm đợi Long Viêm Dạ lên tiếng, Quân An điên cuồng hét lên.
"Anh làm cái quái gì trên máy bay vậy hả? Em phải dùng mọi cách, vất vả lắm mới đưa được Tiểu Yêu từ bệnh viện ra sân bay tìm anh, loa của sân bay cũng kêu bao nhiêu lần như thế, lỗ tai anh điếc rồi hay đầu óc có vấn đề thế hả? Tại sao nghe thấy mà không thèm ra ngoài gặp bọn em hả? Anh có biết Tiểu Yêu chờ anh bao nhiêu lâu không? Lần này cô ấy bị anh làm cho tổn thương quá lớn rồi, anh thật có bản lĩnh nha, đi châu Âu hay đi ra ngoài sao Hỏa cũng được, cả đời này anh không cần phải quay về đây làm gì nữa ————"
Long Quân An không khách sáo, phát tiết toàn bộ tức giận trong lòng ra, lời châm chọc của Lâm Nha, anh cũng bê vào mà nói anh trai mình. Nếu không phải vì muốn nghe câu trả lời của Viêm Dạ thì Long Quân An đã ném điện thoại đi rồi.
"Quân An, em vừa nói cái gì?"
Long Viêm Dạ tay cầm điện thoại, mặt thì nghệt ra, thắc mắc không biết vừa rồi anh có nghe nhầm không? Sao Quân An thì nói Tiểu Yêu đến sân bay, còn Lâm Nha thì nói không đến? Long Viêm Dạ đành mở miệng hỏi lại em trai mình.
"Em biết ngay là tai anh có vấn đề mà, em cùng Tiểu Yêu đến sân bay tìm anh nhưng anh lại không dám ra gặp. Người nhà họ Long chúng ta lại sợ ra gặp người sao, không ngờ anh lại là kẻ hèn nhát đến thế, anh ————"
"Em nói Tiểu Yêu có ra sân bay?"
Long Viêm Dạ xúc động, tim đập loạn lên, Tiểu Yêu có đến sân bay, nghĩ là cô ấy chịu tha thứ cho anh ư? Vậy là anh còn có cơ hội để ở cạnh Tiểu Yêu sao? Long Viêm Dạ không còn nghe thấy Long Quân An nói gì nữa, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Tiểu Yêu thôi.
"Anh về ngay đây ————"
Không còn nghe thấy Long Quân An nói gì nữa, Long Viêm Dạ vội tắt máy, anh như phát điên vậy. Trời ơi, Tiểu Yêu tới sân bay tìm mình, còn cái gì có thể làm mình hưng phấn hơn tin này chứ? Trong đầu Viêm Dạ lúc này không nghĩ được gì nữa, trong lòng vô cùng vui sướng, anh vẫn còn cơ hội tìm Tiểu Yêu, chỉ cần có thể ở bên che chở cho Tiểu Yêu, chỉ cần Tiểu Yêu chịu tha thứ cho anh thì không chuyện gì là không giải quyết được cả.
A A a a a————
Long Viêm Dạ phấn khích quá ném luôn điện thoại lên giường, đặt vé chuyến sớm nhất để quay về, nói cho Tiểu Yêu biết, cả đời này anh muốn chăm sóc cho cô ấy.
CHƯƠNG 69: CHỜ ANH, ANH VỀ RỒI ĐÂY
Ngồi trên máy bay, Long Viêm Dạ vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, bây giờ thì bộ não cũng hoạt động trở lại. Lúc ở sân bay, những lời Lâm Nha nói đều là nói dối, Long Viêm Dạ thật muốn chém một nhát vào cổ Lâm Nha, tuy anh không biết vì sao Lâm Nha lại nói dối anh nhưng vì lời nói dối đó mà anh và Tiểu Yêu mới không gặp được nhau, nghĩ đến điều này thì cơn giận trong lòng Viêm Dạ lại trỗi dậy.
Trước khi lên máy bay, anh đã gọi cho Quân An, biết An Tiểu Yêu đã quay về nhà cô, lúc đó Long Viêm Dạ mới thấy yên tâm. Dù gia đình An Tiểu Yêu có phức tạp thế nào thì anh cũng sẽ đến gặp ông An Ba để nói rõ ý định của mình, phải nói cho Tiểu Yêu biết anh quyết tâm cả đời này sẽ chăm sóc cho cô ấy, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không buông tay nữa.
Khóe miệng cong lên thành nụ cười, Long Viêm Dạ đã vứt hết lo lắng ưu phiền trong mấy ngày nay ra khỏi vũ trụ rồi, giờ Viêm Dạ nhìn ra ô cửa thấy đám mây cũng trở nên đáng yêu ghê. Quân An cũng nói, An Tiểu Yêu không muốn sống chung với Mị Âm Tuyết nữa, có lẽ đây là tin tức hữu ích cho anh, đó là cơ hội mà ông trời ban cho anh, nếu anh còn không biết nắm lấy thì đầu óc anh đúng như Quân An đã nói, có vấn đề thật.
Lãng phí ba ngày vô ích, không biết ba ngày qua Tiểu Yêu thế nào rồi, có còn hận anh không? Trong đầu Long Viêm Dạ giờ chỉ toàn là về Tiểu Yêu mà thôi.
Tiểu Yêu, em nhất định phải chờ anh nha, anh về rồi, về để làm em hạnh phúc suốt đời này ————
Mà lúc này, An Ba đang chỉ huy người làm mang đồ ra xe. Hai ngày nay An Tiểu Yêu tự giam mình trong phòng không buồn không vui, An Ba không còn cách nào khác ngoài việc dẫn Tiểu Yêu ra ngoài một chuyến cho khuây khỏa.. Ở Canada, An Ba có một biệt thự, dẫn Tiểu Yêu qua đó sống một thời gian là biện pháp tốt nhất cho Tiểu Yêu.
An Ba cũng không muốn đứa cháu ngoại chưa được sinh ra có chuyện nên lại gần Tiểu Yêu còn đang đứng ngẩn người ra, ông vừa cười vừa vỗ nhẹ lên vai con gái.
"Tiểu Yêu, sao thế? Không muốn rời xa nó à?"
"Không ạ, cha ———— là con đang nghĩ sau này có quay về đây nữa hay không, dù sao đây cũng là nơi con lớn lên, giờ phải rời xa nói, có cảm giác không nói thành lời————"
"Đứa ngốc này, chỉ cần con muốn thì về đây lúc nào chẳng được. Nhưng nếu con không muốn về thì không ai kéo con được, chỉ cần cha còn sống ngày nào thì ngày đó con sẽ có một cuộc sống vui vẻ, nhớ chưa? !"
"Dạ ————"
An Tiểu Yêu có chút khó chịu, thật ra nơi đây đã không còn có ý nghĩa gì với cô nữa. Người cô yêu đã không còn ở đây rồi, thì cô còn sống ở đây sẽ chỉ đau lòng thêm thôi, sau khi cô quay về đây, điện thoại cũng tắt máy luôn, giờ ra đi hơi vội, chưa kịp thông báo với ai cả, ngay cả Lâm Nha cũng không biết chuyến đi này của cô.
An Tiểu Yêu không nói với ai, cứ thế lẳng lặng bỏ đi, có thể đó là cách tốt nhất. Quay đầu nhìn lại ngôi nhà của mình lần cuối rồi Tiểu Yêu vào xe, cảnh vật thân quen dần dần lùi về sau.
Chuyến bay của Long Viêm Dạ hạ cánh, anh vừa xuống xe là gọi cho Long Quân An đã ra sân bay chờ anh từ lâu, ngồi vào trong xe, Long Viêm Dạ mới lau mồ hôi trên trán.
"Đến thẳng nhà Tiểu Yêu ————"
"Giờ anh biết lo rồi à? Sao lúc ấy không biết dùng não mà suy nghĩ, em biết ngay Lâm Nha có vấn đề rồi mà. Cô ta làm cho mọi chuyện rối tung lên rồi, anh không biết cha Tiểu Yêu đáng sợ thế nào đâu, giống như muốn ăn thịt người vậy, thật đáng sợ, lát nữa đến nhà Tiểu Yêu, anh tự đi mà nói, em chỉ đứng bên cạnh ủng hộ tinh thần anh thôi."
Long Quân An vừa lái xe vừa kêu ca, Long Viêm Dạ chỉ biết gật đầu đồng ý, hai người lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ, nghĩ xem động cơ của Lâm Nha là gì. Lúc này không có ai trong xe chú ý phía sau xe Quân An có một đoàn xe, mà trong đó có người mà hai người đang vội vàng đi tìm, Tiểu Yêu.
Cuộc sống luôn trêu chọc mọi người, biệt thự trước mắt Long Viêm Dạ và Quân An trống trơn. Cảnh vật nơi đây không có gì thay đổi nhưng đáng lẽ ra phỉa tấp nập người ra vào trong biệt thự này thì giờ đây không có một bóng người nào, Long Viêm Dạ tay gõ cửa, miệng thì gọi tên Tiểu Yêu.
"Anh, có khi bọn họ đi ra ngoài rồi?"
Long Quân An kéo Long Viêm Dạ, có lẽ An Tiểu Yêu cùng cha ra ngoài rồi. Long Viêm Dạ có dự cảm không tốt, không thể giải thích được cảm giác này, tim đập nhanh, lo lắng.
"Dù có ra ngoài thì sao đến người giúp việc cũng không thấy đâu. Em nhìn này, đồ đạc vẫn còn đủ nhưng không có một bóng người nào————"
Đúng lúc Long Viêm Dạ nói thì có một ông lão giúp việc run rẩy từ vườn hoa đi ra, Long Quân An vui sướng chỉ tay về phía ông già đó.
"Thấy không, sao lại nói là không có người chứ? Đây không phải là người sao? Này, ông có thể qua mở cửa giúp bọn cháu được không? ————"
Long Viêm Dạ đang dần mất hi vọng thì nhìn thấy ông lão đó, có lẽ mọi chuyện như Quân An nói, Tiểu Yêu chỉ là ra ngoài chơi thôi. Ông lão tập tễnh đến cổng sắt, nhìn hai anh em trước mặt.
"Các cậu tìm ai?"
"Chúng cháu đến tìm An Tiểu Yêu, mau mở cửa ra giúp cháu với."
"Tìm ai cơ?"
Ông lão bị nghễnh ngãng rồi, áp sát tai mình gần Long Viêm Dạ, Viêm Dạ đành phải nói to hơn.
"Chúng cháu đến tìm An Tiểu Yêu ————"
"À, các cậu đến tìm cô chủ à. Không có, đến muộn rồi, cô chủ không có ở đây————"
Tim Long Viêm Dạ như bị ném xuống vực sâu, sao lại không có, sao lại không ở đây chứ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì với Tiểu Yêu ư? Long Viêm Dạ không khống chế nổi mình, xuyên qua cổng sắt túm lấy cổ áo ông lão giúp việc.
"Ông nói gì? Tại sao Tiểu Yêu không có ở đây, ông nói đến muộn rồi là có ý gì, rốt cuộc Tiểu Yêu xảy ra chuyện gì rồi, ông nói mau ————"
"Anh, đừng như vậy ————"
Long Quân An dùng sức kéo tay Long Viêm Dạ ra khỏi cổ áo ông già, liên tục nói câu xin lỗi ông, Long Quân An thay anh trai hỏi ông lão giúp việc.
"Ông ơi, cho hỏi An Tiểu Yêu đi đâu rồi ạ?"
"Không biết, cô chủ đi cùng ông chủ rồi, tôi không biết họ đi đâu cả————"
CHƯƠNG 70: TRẢ THÙ
Tâm trạng của Long Viêm Dạ tụt xuống đáy, giờ đấy chỉ còn cảm giác tuyệt vọng, chẳng lẽ An Tiểu Yêu cứ vậy mà rời xa anh ư? Đúng lúc mình biết được sự thật thì một cơ hội cô ấy cũng không muốn cho mình chứ? Long Viêm Dạ không nói gì, kéo Long Quân An lên xe.
"Đi, chúng ta tìm Lâm Nha ————"
Long Quân An lập tức hiểu được ý định của Viêm Dạ, không dám chậm trễ, lập tức lái xe đến nhà Lâm Nha. Trong hai ngày qua, Long Quân An cũng không có nhàn rỗi chút nào, anh đã đến gặp Lâm Nha để hỏi rõ mọi chuyện, cả chuyện Lâm Nha nhận tiền hối lộ của Mị Âm Tuyết cũng bị Long Quân An lôi ra.
Suốt đường đi Long Viêm Dạ không ngừng gọi điện, anh muốn dùng toàn bộ thế lực nhà họ Long để tìm An Tiểu Yêu, đáng tiếc chỉ phí công mà thôi. Long Quân An nhìn khuôn mặt u ám của Viêm Dạ, anh phải suy nghĩ kỹ rồi mới mở miệng.
"Anh đến gặp Lâm Nha rồi thì định làm gì?"
"Làm gì à? ! Anh muốn cho cô ta chết không có chỗ chôn."
Giọng nói lạnh lùng làm Long Quân An nghe xong phải rùng mình, xem ra anh trai anh đã nổi giận thật rồi. Long Quân An thương cho Lâm Nha, mặc dù anh cũng không có thiện cảm gì với cô ta nhưng một khi anh trai đã ra tay thì thủ đoạn rất kinh khủng, e rằng những ngày tới đây cô ta sẽ không có một ngày sống yên.
Không mất nhiều thời gian, hai người đã dừng trước cổng nhà Lâm Nha, vừa lên đến chỗ ngoặt của cầu thang thì gặp ngay Lâm Nha đang chuẩn bị ra ngoài. Long Viêm Dạ thì lạnh lùng vô cảm còn Long Quân An thì tỏ ra bất cần đời, hai người chặn Lâm Nha ở hành lang.
Lâm Nha nhìn thấy vẻ mặt hai người họ thì biết lời nói dối của mình đã bị vạch trần nhưng cô cũng không buồn quan tâm nữa, vì từ lúc nói dối cô đã biết sẽ có kết cục như bây giờ rồi, cô chỉ hi vọng An Tiểu Yêu được hạnh phúc, còn người khác nghĩ sao cũng được, cô không quản. Lâm Nha vốn đã không ưa Long Viêm Dạ rồi nên tuy có chút chột dạ song khi Viêm Dạ chặn đường cô, Lâm Nha hơi bĩu môi.
"Có chuyện gì không? Nếu không có việc gì thì tránh ra, tôi còn phải đi làm."
Long Quân An toát mồ hôi, nói thật anh chưa từng thấy cô gái nào dám lớn tiếng như Lâm Nha, rõ ràng cô ta nói dối mà vẫn dám dùng thái độ này nói chuyện với anh trai anh. Long Viêm Dạ không quan tâm đến thái độ hung hăng của Lâm Nha, anh chỉ khẽ cười lạnh một cái, trong đôi mắt như có một đốm lửa rực sáng.
"Đi làm? ! Bắt đầu từ giờ cô không cần phải đi làm nữa. Quân An, em tìm hiểu xem cô ta làm việc ở đâu, sau đó mua lại. Lâm Nha, từ bây giờ cô bị sa thải————"
"Long Viêm Dạ, sao anh có thể————"
Lâm Nha tức đỏ mặt, không ngờ Long Viêm Dạ lại đối xử như vậy với cô. Tuy đó là một công việc nhỏ thôi nhưng nó cũng giúp cô có thể duy trì cuộc sống hiện tại. Lâm Nha tức giận nhìn chằm chằm Long Viêm Dạ, người có tiền quả nhiên không nên đụng vào, chỉ cần một câu nói có thể tước mất công việc của cô, nhưng cũng chẳng sao, không có công việc này thì cô đi tìm việc ở chỗ khác. Lâm Nha nhất quyết không chịu thua, trong lòng càng cảm thấy mình không có lỗi với Viêm Dạ.
Long Viêm Dạ đẩy Lâm Nha vào tường, một tay chống trên tường, đôi mắt lạnh lùng.
"Tại sao lại không thể? ! Tôi nói cho cô biết, chỉ cần là điều Long Viêm Dạ muốn thì không có gì là không thể. Nói cho tôi biết, Tiểu Yêu đang ở đâu?"
"Làm sao mà tôi biết chứ, không phải anh yêu cô ấy sao? Không phải nhà họ Long rất có thế lực sao? Anh không đi mà tìm còn đến đây hỏi tôi làm gì, tôi không có nghĩa vụ trông chừng Tiểu Yêu cho anh, cô ấy có tự do của mình. Còn nữa, tôi khuyên anh một câu, anh không xứng với Tiểu Yêu."
Lâm Nha không sợ chết gân cổ lên nói, trong mắt Long Viêm Dạ như bắn ra tia lửa, nếu Lâm Nha không phải phụ nữ thì e rằng anh đã bóp chết cô rồi. Long Viêm Dạ khống chế lại tâm trạng của mình, khẽ cười lạnh lùng.
"Được, được lắm! Lâm Nha cô thật không biết sợ là gì, nhưng nhất định tôi sẽ làm cho cô phải khóc lóc mà đến cầu xin————"
Long Viêm Dạ buông tay ra, xoay người bỏ đi. Long Quân An vội đuổi theo, có chút không hài lòng.
"Anh cứ thế mà bỏ đi sao? Còn chưa hỏi được chỗ ở của Tiểu Yêu mà, mà cô ta thật đáng ghét, chẳng lẽ cứ để kệ thế sao?"
"Dù cô ta có đáng hận thế nào thì chúng ta cũng không thể đánh được đúng không? Nhưng dù không đánh thì anh cũng sẽ cho cô ta một bài học thích đáng thôi. Cho người của mình đến dám sát Lâm Nha, ai dám tuyển dụng cô ta thì liền mua ngay công ty đó, truyền tin ra ngoài, ai dám thuê cô ta làm việc nghĩa là đối đầu với nhà họ Long. Anh sẽ làm cho cô ta tự mình đến nói chỗ ở của Tiểu Yêu————"
Long Viêm Dạ nghiến răng. Anh rất hận Lâm Nha, hận số phận , nếu không thì anh đã được ở bên Tiểu Yêu, hạnh phúc đã mỉm cười rồi chứ không phải chỉ lướt qua như bây giờ.
Long Viêm Dạ dồn toàn bộ lực lượng của nhà mình truy tìm chỗ ở của Tiểu Yêu, đồng thời gây áp lực cho Lâm Nha. Nhưng đáng tiếc, dù anh có cố gắng thế nào thì cũng không tìm được dù chỉ là một chút tin tức về Tiểu Yêu, giống như Tiểu Yêu đã bốc hơi khỏi Trái Đất vậy.
Đối với Lâm Nha, Long Viêm Dạ cũng không nương tay, anh làm cho Lâm Nha không có việc làm, nhưng dù anh có dùng cách gì để trả thù Lâm Nha đi nữa thì Lâm Nha cũng không thể nói cho anh biết chỗ ở hiện nay của Tiểu Yêu được. Bởi vì thực sự Lâm Nha không biết Tiểu Yêu đang ở đâu, từ khi cô ấy đi đã không có liên lạc với Lâm Nha.
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái đã trôi qua tám tháng. Long Viêm Dạ từ hi vọng dần dần chuyển sang tuyệt vọng, hối hận, áy náy, đau lòng, mỗi ngày chúng gặm nhấm con tim anh, An Tiểu Yêu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Long Viêm Dạ thường đến ngồi trước cổng biệt thự của Tiểu Yêu, hi vọng một ngày nào đó có thể thấy bóng dáng Tiểu Yêu, nhưng chờ đợi chỉ làm cho anh càng thêm thất vọng.
Trả thù Lâm Nha cũng không làm cho An Tiểu Yêu quay về, mỗi lần Long Viêm Dạ nhớ đến cảnh ở sân bay hôm đó, tim anh thắt lại. Nếu anh không tin lời Lâm Nha thì tốt, nếu anh chờ thêm vài phút nữa có lẽ có thể gặp được Tiểu Yêu rồi, tất cả chỉ là giả thiết trong đầu Long Viêm Dạ mà thôi.
Long Viêm Dạ không cam lòng, anh càng ngày càng trở nên lạnh lùng và khó đoán hơn. Long Quân An cũng đã thay đổi, từ người bất cần đời đã chính thức gia nhập công ty Long Thị, trở thanh cánh tay đắc lực cho Long Viêm Dạ, sự nghiệp nhà họ Long dưới sự điều hành của hai anh em càng ngày càng phát triển.
Long Viêm Dạ cũng không bỏ qua cho Mị Âm Tuyết, dù Mị Âm Tuyết có phải là cha Bảo Bảo hay không cũng mặc kệ, việc Tiểu Yêu bỏ đi nhất định có liên quan tới Mị Âm Tuyết. Nếu như Mị Âm Tuyết đối xử tốt với Tiểu Yêu, không có lừa gạt Tiểu Yêu, không thông đồng với Lâm Nha thì có lẽ An Tiểu Yêu và anh cũng không có kết cục như bây giờ. Dưới áp lực của Long Viêm Dạ, một ngôi sao nổi tiếng cũng dần dần biến mất, Mị Âm Tuyết không chịu nổi nên đã ra nước ngoài sinh sống.
Từng ngày trôi qua, những nỗi đau cũng bớt đi, nhưng trong lòng Long Viêm Dạ dường như chưa từng quên dù chỉ là một giây, một phút. Long Quân An đã thành thạo trong việc điều hành công ty, sau khi An Tiểu Yêu ra đi được nửa năm thì anh cũng tìm được một nửa dành cho mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Long Viêm Dạ đơn độc một mình thì chỉ biết thở dài.
Anh trai anh cũng đã thay đổi rất nhiều, trước kia Long Viêm Dạ luôn có ong bướm vây quanh, nhưng giờ đây không có một bóng người, nếu không phải biết được quá khứ oanh liệt của anh trai thì có lẽ Long Quân An cũng nghi ngờ giới tính Viêm Dạ. Xem ra trong lòng Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu chiếm một vị trí không nhỏ nha, nói đến An Tiểu Yêu, ai có thể đảm bảo lúc quay về cô còn độc thân chứ, điều này làm Long Quân An lo lắng.
Lúc này, ở bên kia trái đất, trong vườn hoa trời xanh trong nắng ấm áp, An Tiểu Yêu đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện khác.
"Trời ơi, mau qua xem, Bảo Bảo lại khóc nữa rồi ————"
"Cha, đây là cái gì ạ? Cha nhìn này, thứ Bảo Bảo muốn không phải cái này ————"
Trước đó không lâu, An Tiểu Yêu đã sinh được một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh, vì kỉ niệm mối tình đầu không thành của mình, cô đặt tên cho đứa bé là An Niệm Dạ, An Ba nghe tên này xong chỉ biết thở dài.
Nhìn đứa bé kháu khỉnh trong lòng Tiểu Yêu, An Ba không an tâm lắm, giờ ông đã lui khỏi cuộc sống trước đây, giờ chỉ ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc cháu ngoại, nhưng trong lòng An Ba vẫn còn nghĩ đến hôn sự của Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, con không thích Mike thật à? Thằng bé là người tốt, đối với con không tệ chút nào, mà lại quan tâm đến Tiểu Dạ nữa, con cũng nên suy nghĩ xem. Con còn trẻ như vậy ————"
"Không muốn nghĩ. Cha, cha còn nói đến chuyện này nữa là con ôm Bảo Bảo đi luôn nha————"
An Tiểu Yêu quay lại bắt nạt An Ba, nói về tương lai, không phải cô chưa nghĩ đến nhưng trong lòng vẫn còn hình bóng người kia. Cho đến khi cô vẫn còn nhớ người đó thì sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn, bất kể đối tượng là ai, đối với Tiểu Yêu, cha của Tiểu Dạ chỉ có một, chỉ có thể là Long Viêm Dạ.
CHƯƠNG 71: BẢO BẢO ĐÁNG YÊU
An Ba nhìn An Tiểu Yêu lại đang ngồi ngẩn ra, ông chỉ biết lắc đầu, đón lấy An Niệm Dạ, nhìn đứa bé kháu khỉnh đáng yêu mới làm An Ba an tâm. Tiểu Dạ toét miệng ra cười với An Ba, nụ cười ngây thơ đó như thổi bay những lo lắng trong lòng ông.
An Tiểu Yêu có con đường riêng để đi, dù mình có sốt ruột thì cũng vô dụng. An Ba nâng đứa bé lên.
"Nào, Tiểu Dạ, ông ngoại dẫn con đi xem hoa nha ————"
An Ba để lại không gian yên tĩnh cho An Tiểu Yêu, mặc kệ cảnh vật xung quanh tươi đẹp thế nào, tâm hồn Tiểu Yêu đã bay về phía Long Viêm Dạ rồi. Lúc trước cô đã muốn níu kéo nhưng anh ta không quan tâm, có lẽ cô và anh không còn cơ hội quay lại với nhau nữa rồi, cơn gió thổi bay mái tóc Tiểu Yêu.
Dù thế nào thì nhất định phải quên sự tồn tại của Long Viêm Dạ đi, giờ mình đã có Niệm Dạ rồi, người đó cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, nhất định phải quên đi. An Tiểu Yêu hạ quyết tâm, cô muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bốn năm sau ————
"Mẹ, cha con đâu? Tại sao những bạn khác đều có cha mà con thì không?"
Đang chơi đồ chơi vui vẻ, chợt An Niệm Dạ ngẩng mặt lên nhìn An Tiểu Yêu đang ngồi cạnh uống trà, khuôn mặt Tiểu Dạ nhỏ nhắn, mắt mở to, mũi thẳng, miệng nhỏ đỏ mọng cong lên, nhìn mặt Tiểu Dạ lúc này vô cùng đáng yêu.
Phì ————
Ngụm trà trong miệng Tiểu Yêu phun ra, sao tự dưng Tiểu Dạ lại hỏi điều này? An Tiểu Yêu lau khóe miệng, nhìn Tiểu Dạ mới phát hiện ra ánh mắt giảo hoạt của con trai, An Tiểu Yêu biết chắc chắn là nó cố tình hỏi. Từ nhỏ Tiểu Dạ đã thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, hơn nữa còn rất hiểu chuyện, nó nói chuyện luôn giăng bẫy để người khác rơi vào, Tiểu Yêu không còn bị mắc mưu con trai nữa.
Ngồi xổm xuống, nhìn An Niệm Dạ, An Tiểu Yêu cười có chút gian xảo. Trải qua bốn năm, bây giờ An Tiểu Yêu càng trở nên xinh đẹp, năm tháng quá ưu ái cô, đã không lưu lại chút dấu vết nào trên gương mặt, hai mươi hai tuổi nhưng nhìn Tiểu Yêu vẫn giống cô gái mười tám. Vài sợi tóc chạm lên trán An Niệm Dạ, An Tiểu Yêu cầm con vịt nhỏ trong tay Tiểu Dạ.
"Tại sao lại hỏi điều này? Bảo Bảo không phải từng nói là không cần cha sao."
"Đúng là con không cần cha. Nhưng mà con thấy mẹ cần nha, mỗi ngày mẹ đều cau mày, hình như không được vui, cho nên con cảm thấy mẹ nên tìm cha, như thế mẹ sẽ vui lên."
An Tiểu Yêu nghe xong đầu óc choáng váng, đúng là Tiểu Dạ muốn nói đến điều này. An Tiểu Yêu không quên năm An Niệm Dạ lên hai tuổi, có một hôm đột nhiên nói, để mẹ đi lập gia đình, xem ra Bảo Bảo muốn nhắc lại chuyện này. An Tiểu Yêu cười gượng, ôm lấy Tiểu Dạ, cười híp mắt nhìn bảo bối của mình.
Càng lớn An Niệm Dạ càng giống Long Viêm Dạ, lông mày và mắt chính là bản sao hoàn chỉnh từ Viêm Dạ, chỉ cần nhìn con trai là Tiểu Yêu lại nhớ đến Viêm Dạ. Không biết mấy năm qua, anh sống có tốt không? Chắc đã sớm lập gia đình rồi, An Tiểu Yêu không muốn nghĩ thêm nữa, nhìn An Niệm Dạ.
"Bảo Bảo, mẹ không cần cha, chỉ cần con là tốt rồi. Hơn nữa, nếu mẹ tìm cha rồi thì ai sẽ chăm sóc cho Bảo Bảo đây————"
"Không sao, con sẽ tìm ông ngoại chơi với con. Hơn nữa, nếu tìm thấy cha thì nhất định cha sẽ lo cho con, đúng không? !"
An Niệm Dạ đâu dễ gì bị mẹ mình lừa, An Tiểu Yêu thật đau đầu với tên tiểu quỷ này, sao mình lại có thể sinh ra một đứa tinh quái như vậy nhỉ, chắc phải đi hỏi lại bác sĩ xem có đưa nhầm con cho cô không, nhưng nhìn An Niệm Dạ giống hệt ai đó thì cô tin chắc chuyện đó không thể xảy ra.
Không còn cách nào khác, An Tiểu Yêu chỉ có thể dụ dỗ tiểu quỷ này, đáng tiếc nói không bị cô dụ. Nhìn thấy An Ba đang đến gần, An Niệm Dạ thoát khỏi vòng tay mẹ, đôi chân mập mạp chạy trên đất tiến lại gần An Ba.
"Ông ngoại ————"
"Ha ha ha, lại đây để ông ngoại ôm nào. Tiểu Dạ có ngoan không?"
An Ba ôm lấy An Niệm Dạ, đứa bé này là cốt nhục của ông, là bảo bối trong tay ông, nhưng nó quá thông minh không giống Tiểu Yêu ngày bé chút nào. An Niệm Dạ gật đầu một cái, hôn lên má An Ba.
"Ông ngoại, Bảo Bảo rất ngoan nha. Nhưng mà mẹ con thì không ngoan chút nào, mẹ không chịu ăn cơm, còn nói dối con, không cho con đi tìm ba ba————"
"Cha, cha đừng nghe lời Bảo Bảo nói. Hôm nay con có ăn cơm mà, Bảo Bảo lại trêu cha rồi."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian